TƯỚNG MINH - Trang 393

- Tướng quân, ăn cơm thôi.

Gia Nhi khuyên nhủ.

Đạt Khê Trường Nho nhìn nhìn cửa sổ nhỏ, hỏi: - Trong đó chính là

phàn lung?

- Ừm, đúng vậy.

Y gật gật đầu, lại lắc lắc đầu: - Không nên có.

Gia Nhi ngẩn người, im lặng không nói.

Phàn lung mặc dù rất tàn nhẫn khắc nghiệt, nhưng ra vào phàn lung tất

cả đều do bản thân làm chủ. Phàn lung vốn dĩ là Diệp đại gia tự tạo cho
mình, sau lại tỉnh ngộ đi ra. Dần dà biến thành gia pháp của thảo lư. Gia
pháp này nghe thì nghiêm khắc ác độc, nhưng kỳ thực cũng rất rộng rãi.
Sau khi vào phàn lung, cửa sắt khóa ở bên trong, chìa khóa ở ngay cạnh
cửa. Cơ quan điều khiển gai nhọn chính là ở trong phàn lung, người tự kiểm
điểm chạm tay là đến. Cũng chính là nói, nếu người trong phàn lung muốn
ra ngoài, lúc nào cũng có thể đi ra, cho nên, phàn lung dù khổ, thoát ly gông
xiềng cũng không khó.

Cũng không biết là vẫn còn giận hay là vì nàng ta không chịu buông bỏ

thù hận.

Vô Loan vào phàn lung đến hôm nay đã là ngày thứ tư, vẫn không có ý

ra ngoài.

Lý Nhàn thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về phía lan can sắt kia, ánh mắt

có chút chán ghét như có như không. Còn Diệp Hoài Tụ, từ sau khoảnh
khắc chạm vào búa sắt trở nên cực kì chuyên tâm. Bắt đầu từ ngày đầu tiên,
trong mắt nàng đã chỉ còn khối vẫn thạch, trong đầu cũng chỉ có hình dạng
của thanh trực đao. Trực đao mà Lý Nhàn muốn, trên cơ bản giống phương