TƯỚNG MINH - Trang 395

Một giây sau, trực đao bổ lên cửa sắt, lại một giây nữa, chặt đứt phàn

lung.

Phàn lung phân thành hai mảnh, thiếu nữ trong phàn lung ánh mắt nhìn

Lý Nhàn vẫn âm trầm nhưng lại xen lẫn một chút khó hiểu.

- Muốn giết lúc nào cũng được, nhưng tôi khẳng định sẽ không ha ha

cười nói câu hoan nghênh. Chém vỡ phàn lung này không phải là vì thấy cô
xinh đẹp muốn tán tỉnh cô, cũng không phải là tâm địa tôi lương thiện
không thể nhìn người khác chịu khổ, cho nên cô không cần dùng ánh mắt
phức tạp đó nhìn tôi, tôi đối với cô không có hứng thú, thật đấy.

Lý Nhàn chỉ chỉ phàn lung đã gãy nói: - Tôi chỉ nhìn nó không thuận

mắt, rất không thuận mắt.

Diệp Hoài Tụ dĩ nhiên sẽ không thật sự giữ Lý Nhàn lại thảo lư rèn sắt

nửa năm, cũng không để ý chuyện Lý Nhàn lấy phàn lung năm đó nàng tự
nhốt mình kiểm điểm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma để thử đao. Nàng đã buông
bỏ đoạn quá khứ đó, sao có thể để ý một cái lồng đã gỉ không khóa nổi tâm?

Ngược lại nàng còn có chút vui vẻ có chút đắc ý, đắc ý vì, thanh trực

đao đó rất sắc.

Phá tan cửa sắt phá tan cái lồng, khiến người ta không muốn rời tay.

Đương nhiên, không muốn rời tay là chỉ Lý Nhàn.

- Nếu trong vòng nửa năm ta không rời khỏi đây, ngươi tự mình đến lấy

khôi giáp. Nếu ta đi rồi, sẽ nhờ người chuyển khôi giáp đến cho ngươi.

Nàng tủm tỉm cười nhìn Lý Nhàn nói: - Yên tâm, không ai nhòm ngó

vẫn thạch của ngươi đâu.

Lý Nhàn cười cười: