- Sao người biết ta đang lo lắng chuyện này?
Diệp Hoài Tụ nheo mắt nhìn Lý Nhàn, ý tứ là ngươi chẳng lẽ không tiểu
nhân như vậy?
Lý Nhàn hiểu rõ, cho nên kiêu ngạo.
- Tôi không giả tạo.
Hắn nói.
Diệp Hoài Tụ cười cười: - Nếu ta đem vẫn thạch của ngươi tính thành
phí rèn trực đao, ngươi định xử lý thế nào?
Lý Nhàn lắc lắc đầu: - Ngoại trừ làm một con hình nhân bằng vải viết
lên ba chữ Diệp Hoài Tụ ngày ngày cầm kim đâm lên đó, tôi thực sự chẳng
biết làm gì.
- Ngươi xác định ngươi dám?
Ngữ khí của Diệp Hoài Tụ khiến Lý Nhàn ngửi thấy một tia nguy cơ,
cho nên hắn ném ra đòn sát thủ: - Chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy
dài (thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu), sau khi từ biệt tương lai ắt có
ngày gặp lại!
Nhảy lên đại hắc mã, Lý Nhàn ghìm chặt cương con đại hắc mã mấy
ngày không được chạy nhảy thoải mái đã có chút đè nén phát điên, ôm
quyền nói với Diệp Hoài Tụ:
- Bất luận thế nào, cũng nên nói một tiếng cảm ơn. Chỉ là bây giờ nói thế
nào cũng có chút già mồm và giả dối. Chuyện Diệp đại gia hôm nay rèn đao
cho tôi, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này sau này nguyện sẽ không quên.
Mấy chữ cuối cùng rõ ràng ý khác, Diệp đại gia cũng không để ý chỉ khẽ
gật đầu: - Ta không thu tiền ngươi, cũng không cần ngươi hứa hẹn gì cả.