quay đầu đi giết kẻ đó, sẽ bị kẻ địch phía sau xông lên giết chết.
Đạt Khê Trường Nho ừ một tiếng: - Hai quân giao chiến, nhất là kỵ binh
giao chiến, va chạm rồi lập tức tách nhau ra, không có thời gian cho con do
dự.
Lý Nhàn gật đầu.
Đạt Khê Trường Nho nói: - Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ bảo Triều Cầu Ca
bọn họ mỗi ngày đều phải so mã chiến với con. Đầu tiên là nâng cao nhãn
lực và phản ứng phán đoán. Nền tảng của con đã rất vững chắc, lực cổ tay
cánh tay đều có, khiếm khuyết chính là kinh nghiệm ra trận giết địch.
Lý Nhàn còn chưa lên tiếng, Triều Cầu Ca bên cạnh đã chen miệng vào
hỏi: - Đánh thế nào cũng được à?
Lời này đã quyết định vận mệnh Lý Nhàn.
Một tháng sau khi trở về từ thảo lư của Diệp Hoài Tụ, cuộc sống của Lý
Nhàn chính là mỗi ngày đều luyện tiễn luyện đao. Sáng sớm thức dậy trước
sau như một chạy vào trong rừng luyện tập xạ nghệ một canh giờ, sau đó
trở lại doanh địa ăn sáng rồi cùng Tứ Hổ Huyết kị so chiêu. Trên cơ bản
mỗi một ngày hắn đều là chịu đủ tra tấn, trên người không vết thương nhỏ
thì vết thương lớn dày đặc đến vô cùng thê thảm. Bất luận là Thiết Lão
Lang hay là Triều Cầu Ca hay là Đông Phương Liệt Hỏa, so chiêu với họ
tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoại trừ Độc Cô Nhuệ Chí chiến lực
bình thường vui sướng khi người khác gặp họa, ba người trong Tứ Hổ
Huyết kỵ đã thực sự rèn luyện cả thân thể lẫn thần kinh Lý Nhàn.
Nhất là Thiết Lão Lang, trường sóc trong tay y chẳng khác gì một con
độc long. Công thế sắc bén xảo quyệt, mấy người trước mã chiến, Lý Nhàn
gần như vừa giáp mặt liền bị hất khỏi lưng ngựa. Nếu thực sự trở thành kẻ
địch của hai người bọn họ, Lý Nhàn mỗi ngày đều sẽ chết hai bảy hai tám
lần.