TƯỚNG MINH - Trang 423

Ba người Khiết Đan kia nhìn nhau, có một người dẫn đầu chậm rãi đừng

lên cười nói:

- Nếu ta chết, sẽ không nhìn thấy hồ Thanh Ngưu... Nhưng nếu ra sống

trở về, ta còn khó chịu hơn là chết. Tộc nhân sẽ khinh thường ra, bao gồm
cả con ta, nó đã năm tuổi. Nó thường nói ta là người đàn ông dũng cảm
nhất.

Hai người Khiết Đan khác cũng đứng lên, bọn họ vỗ vỗ bả vai người

Khiết Đan kia nói:

- Anh hùng cũng không thể để một mình ngươi đảm đương được, Ai

Cân đối với chúng ta rất tốt.

Triều Cầu Ca thuật lại lời của Lý Nhàn một lần. Lý Nhàn cười nói:

- Giữ lại một người đi, đợi Âu Tư Thanh Thanh tỉnh hai người lập tức

quay về bộ tộc của các ngươi. Cố gắng dẫn nhiều người tiếp ứng cho chúng
tôi. Nếu như không tiếp ứng, cho dù chúng tôi có cứu được Ma Hội ra cũng
chạy không được bao xa! Đương nhiên nếu Âu Tư Thanh Thanh vẫn chưa
tỉnh lại, chậm nhất là sáng mai nhất định phải quay về tìm người.

Hắn chậm rãi đi về phía phòng cùng mình, mang hai cung cứng hai

thạch, cầm theo hai bình phá giáp chùy, chủy thủ mà Hồng Phất tặng, vôi
phấn, thuốc độc, ống hơi hàn bỏ vào túi da thắt lưng. Cuối cùng là hắn dùng
tấm vải bọc lấy trực đao đeo ở sau lưng.

Trang bị đầy đủ.

- Đệ chuyển nhà sao?

Không biết Triều Cầu Ca đã thu dọn xong từ lúc nào đứng chờ bọn họ.

Lý Nhàn lại bĩu môi nói: