- Đệ lấy thân phận cá nhân giúp hắn làm tốt, sẽ không để liên lụy đến
người khác nữa.
Đạt Khê Trường Nho nhíu mày hỏi:
- Cho ta một lý do để ta đồng ý.
Triều Cầu Ca đi đến bên cạnh Đạt Khê Trường Nho, khẽ nói với y:
- Nhìn ánh mắt của An Chi rất đặc biệt với nha đầu kia.
Nói xong, y cao giọng:
- Coi như đánh cuộc đi, An Chi dầu gì cũng phải quay về Trung Nguyên
đây. Ở Tái Bắc nhiều bằng hữu, nếu sau này hắn ở Trung Nguyên lăn lộn
không nổi, cũng có nơi an phận ở thảo nguyên. Chuyện tương lai không ai
nói chắc được, chưa biết chừng sau này lại phải đến cầu người ta. Hơn nữa,
lấy thân thủ của An Chi và đệ, cho dù không cứu nổi người thì chạy thoát
cũng không thành vấn đề.
Đạt Khê Trường nho lắc đầu:
- Nếu các ngươi chết thì sao?
Triều Cầu Ca suy nghĩ một chút rồi nói rất nghiêm túc:
- Đại ca, đã lâu đệ không giết người, người Đột Quyết rồi.
Y không gọi là tướng quân mà gọi là đại ca.
Đạt Khê Trường Nho thở dài không nói gì nữa.
Triều Cầu Ca cười rạng rỡ hỏi ba người Khiết Đan kia:
- Đừng nói với ta là các ngươi bị dọa đến vỡ mật rồi nhé, đàn ông thảo
nguyên các ngươi còn nói mình dũng cảm không?