TƯỚNG MINH - Trang 420

Lý Nhàn hít sâu một hơi, đứng lên, cảm thấy sức lực vừa bị vét sạch đã

dần dần quay về.... Có lẽ cái chết là hình ảnh kích thích con người nhất, mà
ngay cả mệt nhọc cũng xua tan ra khỏi cơ thể. Hắn chậm rãi đảo qua khuôn
mặt của mấy người Khiết Đan, để tìm kiếm một gương mặt đến từ Trung
Nguyên. Hắn gần như không kìm nổi mà gào lên, muốn giải phóng sự kìm
nén và phẫn nộ trong lòng.

Hóa ra mẹ của Âu Tư Thanh Thanh là hoàng tộc Nam Trần, lúc bà ta

trốn đi bên cạnh có một đám hộ vệ trung thành và tận tâm.

Không biết bây giờ còn được mấy người đang sống.

- Con muốn đi?

Không biết từ lúc nào Đạt Khê Trường Nho đã đừng bên cạnh Lý Nhàn,

giơ tay vỗ nhẹ lên vai hắn khống chế cơn phẫn nộ của người thiếu niên này.
Tiếng của y không lớn, nhưng giống như một hồ nước mát trong tưới lên
trán của Lý Nhàn. Lý Nhàn xoay người nhìn Đạt Khê Trường Nho, hắn im
lặng biết mình không nên đi. Làm vậy sẽ liên lụy đến nhiều người. Mà Âu
Tư Thanh Thanh và mình cũng chưa có tình cảm sâu sắc lắm, và cũng càng
chẳng có chút quan hệ nào với Huyết Kỵ.

Lý Nhàn nhìn ánh mắt của Đạt Khê Trường Nho, hắn có thể đọc được

hàm nghĩa sâu xa từ trong ánh mắt kia.

- Sư phụ...

Lý Nhàn gật đầu:

- Con muốn đi.

Đạt Khê Trường Nhi ngây ra, rồi lập tức lắc lắc đầu:

- Ta sẽ không phái một ai giúp con!