Trong lòng Lý Nhàn đau, giống như đao khắc rìu đục, lại như có muỗi
đốt cảm giác càng thêm khó chịu.
Cảm giác hay rất không tốt, rất không tốt.
Hắn bỏ đi, vốn là muốn tránh cảm giác này, muốn chặt một đao trực tiếp
lên yêu thương ngắn ngủi.
- Bây giờ Ma Hội còn sống không?
Lý Nhàn nhìn người đàn ông Khiết Đan kia uống một ngụm rượu, sau
đó đổ hết số rượu còn lại vào mặt ông ta. Người đàn ông Khiết Đan lại từ từ
mở mắt nhìn lý Nhàn, bỗng nhiên cười cười:
- Tuy ngươi quấy rầy cái chết của ta nhưng cảm ơn ngươi, đã để cho ta
nhìn thấy mặt trời nhiều hơn.
Trong lòng Lý Nhàn ngạc nhiên, cảm thấy bi thương thay cho người đàn
ông Khiết Đan kia.
- Ai Cân chắc vẫn còn sống, Tô Xuyết Tân Di là một tên tiểu nhân dối
trá, nhát gan! Không biết chuyện gì xảy ra, A Sử Na Khứ Hộc vẫn chưa đến
bộ lạc người Tập. Tô Xuyết Tân Di không đợi được y, cũng không dám giết
Ai Cân.
Nói xong, y quyến luyến nhìn ánh tà dương, mỉm cười nói với Lý Nhàn:
- Đừng quấy rầy ta nữa, ta vừa mới nhìn thấy Giang Nam.
Giang Nam!
Đột nhiên Lý Nhàn cứng ngắc, tay nhẹ nhàng sờ lên mi mắt của gã đàn
ông kia.
Y không phải người Khiết Đan mà đến từ Giang Nam.