Y cúi đầu nhìn miệng vết thương ở bắp đùi của mình vẫn không ngừng
đổ máu nói:
- Ta nói ngày càng nhỏ, sợ ngươi không nghe rõ.
Lúc Lý Nhàn nhìn vết thương của y thì biết y không còn sống được bao
lâu nữa.
Tuy không biết bọn họ chạy bao xa mới đến doanh trại Huyết Kỵ.
Nhưng trong tình huống y mất máu quá nhiều mà vẫn duy trì được sự tỉnh
táo đủ thấy nghị lực như núi của người đàn ông này. Người như vậy cho dù
là kẻ thù cũng phải khiến người ta tôn kính. Giọng điệu y nói chuyện rất
bình thản, không hề có sự sợ hãi khi đang cận kề cái chết. Y biết mình đã
không thể cứu được nữa, máu chảy đã có thể rót đầy túi rượu của y. Sở dĩ y
còn chưa hôn mê có lẽ ngay cả chính y cảm thấy đây là trường sinh thiên đã
chiếu cố sinh mạng của y.
- Ta là tộc nhân của bộ tộc Khiết Đan Hà Đại Hà, xem ra ngươi biết Âu
Tư Thanh Thanh. Ta nói ngắn gọn, hy vọng thời gian còn kịp.
Y sờ bên thắt lưng lại phát hiện túi rượu đã bị thủng một lỗ.
- Có rượu không?
Y hỏi.
Lý Nhàn đứng lên lấy một túi rượu ở thắt lưng một gã Huyết kỵ binh
đưa cho người đàn ông Khiết Đan kia.
Người đàn ông Khiết Đan nhìn Lý Kỳ cảm kích, sau đó rót một ngụm
rượu vào họng. Có lẽ vì y uống quá nhiều cho nên đã ho khan kịch liệt.
Máu tươi từ miệng phun ra nhưng không biết vì sao lại biến sắc, dưới ánh
trời chiều màu rượu đỏ sẫm như màu máu.