TƯỚNG MINH - Trang 416

vết thương gần sát trái tim. Sắc mặt Lý Nhàn trắng bệch, kinh ngạc nhìn
máu trên tay đến đần người ra.

Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh trở lại, sự nổi giận trong ánh mắt cũng

dần tắt đi.

Hắn xoay người, nhìn Độc Cô Nhuệ Chí:

- Tiểu Độc ca… xin huynh.

Độc Cô Nhuệ Chí thở dài, xoay người bế Âu Tư Thanh Thanh chạy về

phía phòng của mình. Mấy thị vệ của Âu Tư Thanh Thanh cũng theo đi,
nhưng bị Huyết kỵ binh ngăn lại. Mấy thị vệ này ai cũng bị thương, người
đầy máu. Mặt đầy bụi bẩn nhìn rất thảm thương, có người còn bị chém bả
vai bên trái không cầm cự nổi ngã lăn xuống đất. Ôm bả vai co rút trên mặt
đất nhìn vô cùng khổ sở.

Huyết kỵ binh lặng lẽ vây thành vòng tròn nhìn mấy người thảo nguyên,

không nói một câu, cũng không cứu chữa.

Cửa chính của doanh trại đã đóng, có cung thủ đã lên tháp lâu.

- Tạm thời bọn họ không phải kẻ địch.

Lý Nhàn thản nhiên nói một câu, vẻ mặt bình tĩnh hơi giả dối.

- Ai biết nói tiếng Hán?

Hắn hỏi.

Một người đàn ông Khiết Đan khoảng 40 tuổi bị thương ở đùi ngã trên

mặt đất sắc mặt trắng như tờ giấy. Y ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhàn liếc mắt
một cái rồi hít một hơi thật sâu:

- Tốt nhất là ngươi các ta gần một chút.