- Đại nhân Ai Cân đến bờ bắc sông Tây Lạp Mộc Luân tìm bộ tộc Tô
Xuyết Tân Di người Tập chống cự người Hề. Lúc đầu Tô Xuyết Tân Di
cũng đồng ý dẫn theo mười ngàn kỵ binh xuôi nam. Một tháng trước Đột
Quyết Đặc Cần A Sử Nha Khứ Hộc đến bộ tộc Tô Liễu Xuyết không cho
phép Tô Xuyết Tân Di xuất binh. Lũ sói con kia!
Ánh mắt của người đàn ông Khiết Đan hơi hoảng hốt, tỏ ra thù hận.
- Tô Xuyết Tân Di cho người hạ độc vào rượu của Ai Cân. Ai Cân bị Tô
Xuyết Tân Di bắt, đám hộ vệ đều chết trận. Tô Xuyết Tân Di muốn giao Ai
Cân cho A Sử Na Khứ Hộc. Khả Đôn sau khi nhận được tin đã theo chúng
tôi đi cứu Ai Cân nhưng rơi vào mai phục của người Tập. Đáp Lãng Trường
Hồng bảo vệ được Khả Đôn chạy thoát theo hướng đông nam. Chúng tôi ly
tán chạy đến nơi này của các người. Âu Tư Thanh Thanh nói cô ấy quen
ngươi, có thể... có thể giúp đỡ cô ấy.
Lời của y nói rất linh tinh, không có tính logic. Nói ngắt quáng, chuyện
thuật lại quả thực giống như phin nhựa biên tập hỗn loạn vậy. Nhưng Lý
Nhàn vẫn tìm được 3 điểm mấu chốt trong đó. Đây là lý do vì sao Âu Tư
Thanh Thanh xuất hiện ở nơi này.
Ma Hội bị bắt, Trần Uyển Dung sống chết không rõ, cô ấy bất lực.
Ngày đó, hắn rời đi, cô ấy không giữ lại.
Lý Nhàn biết lời nói độc ác của mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng
của cô gái này. Có lẽ hai người thật sự không có ngày gặp lại. Hắn thì lạnh
lùng, còn nàng thì kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức nếu như không gặp nguy
cơ, nàng tình nguyện đau khổ rơi lệ chọn quên đi thời gian gặp gỡ ngắn
ngủi kia. Ánh mắt nàng của ngà chia tay đó, Lý Nhàn hiểu chính là sự kiêu
ngạo của nàng.
Nàng là vì phụ thân của mình cả mẫu thân nữa cho nên mới tìm đến ta.