TƯỚNG MINH - Trang 430

- Cái gì?

Đồ Liệt quay đầu lại theo bản năng.

- Thực ra ta cũng là người do A Sử Na Khứ Hộc phái đến.

Lý Nhàn nghiêm trang nói.

Sắc mặt của Đồ Liệt đại biến, hét lớn: - Ngươi là người Đặc Cần?

Không thể nào.

Hét xong, trong tim y cảm thấy nguội lạnh, cúi đầu nhìn thì phát hiện có

một bàn tay dài trên ngực mình. Bàn tay thon thả, sạch sẽ, nắm một thanh
chủy thủ.

Lý Nhàn cười cười: - Ngươi đã đoán đúng, đúng là không thể nào.

Chậm rãi rút thanh chủy thủ trở về như cắt miếng đậu hũ. Lý Nhàn nhìn

dường như vẫn chưa hài lòng với chiều sâu của vết dao. Sau đó hắn lại đâm
vào tim Đồ Liệt, vặn thêm 2 vòng.

- Vết thương trên cánh tay ngươi ta đã kiểm tra rồi.

Triều Cầu Ca ra hiệu cho Trát Mộc Hợp đừng căng thẳng, nhìn Đồ Liệt

há to miệng vẻ mặt không hề tin nổi, giải thích: - Vậy vết thương kia rất
nông, là vết đao chứ không phải cung tên. Thực tế, lần đầu tiên ta nhìn thấy
đã rất ngạc nhiên. Vì vết thương kia trở trong bả vai ngươi, ta không thể
không nghi ngờ đó chính là do ngươi tự tạo ra.

Y khoa chân múa tay một chút: - Ngươi đúng là sơ suất!

Trát Mộc Hợp thu loan đao lại đi đến trước Đồ Liệt nói: - Bây giờ ra

mới nhớ ra lúc Tốc Bất Cai chết đúng là có gọi tên ta, nhưng sau lưng y
chính là ngươi.