Lần này Lý Nhàn không sử dụng tiếng Hán mà nói thẳng vấn đề: - Thủ
lĩnh các bộ tộc Khiết Đan khác lại càng ngu ngốc! Bộ tộc Hà Đại Hà lớn
nhất nếu bị A Sử Na Khứ Hộc dùng kế tiêu diệt. Sức mạnh của các Khiết
Đan sẽ bị giảm sút lớn! Đến lúc đó người Hề chiếm ưu thế, còn có Tô
Xuyết Bộ sẽ thả bọn họ? Đây là A Sử Na Khứ Hộc đang cân bằng sức mạnh
trên thảo nguyên. Y sẽ không trơ mắt nhìn người Khiết Đan các ngươi dần
dần lớn mạnh đâu.
Bọn họ quay về đường cũ, dọc đường cẩn thận tìm ký hiệu mà Đồ Liệt
để lại.
- Chúng ta chỉ có 3 người.
Rõ ràng là Trát Mộc Hợp không tức giận ngược lại rất thành khẩn nói: -
Ngươi có kế sách gì hay cứu Ai Cân không?
Lý Nhàn gật đầu rất nghiêm túc: - Đương nhiên không có!
- Ai Cân là đệ nhất dũng sĩ Khiết Đan!
Trát Mộc Hợp rất nghiêm túc nói: - Chỉ cần có thể tìm được nơi nhốt Ai
Cân, cho ông ấy một thanh loan đao cắt dây thừng thì cho dù người Tập có
một vạn kỵ binh cũng không ngăn cản được ông ấy! Ôi chỗ xuất hiện đại kỳ
của Ai Cân, Ai Lực Phất dẫn theo đám người Hề đó không kẻ nào dám đến
gần. Ai Lực Phất cũng thế mà Tô Xuyết Tân Di cũng thế, bọn chúng căn
bản không phải là đối thủ của Ai Cân! Nếu không phải Tô Xuyết Tân Di lừa
thì không ai bắt được Ai Cân.
Hai năm trước chúng tôi cùng giao chiến với bộ tộc Tô Xuyết, lúc đó Ai
Cân chỉ dẫn theo 30 dũng sĩ đã đánh lui ba ngàn kỵ binh Tô Xuyết! Trên
thảo nguyên không ai bất kính với sự dũng cảm của Ai Cân, cũng không ai
dám giao phong chính diện với ông ấy.