TƯỚNG MINH - Trang 440

May thay, hắn có một thanh chủy thủ sắc bén không gì địch nổi. Mở côn

sắt không mất nhiều sức lực cắt được một lỗ hổng trên lều mà gần như
không phát ra một chút âm thanh nào.

Nhìn từ khe hở vào trong, ánh mắt của Lý Nhàn trợn to.

Trong lều vải chỉ có một ngọn nến le lói, tiếp theo là chỉ nhìn thấy một

nữ nhân đang cắt thịt, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, vẻ mặt như đang cười.
Bên cạnh nàng để một khay bạc, bên trong đặt ba miếng thịt máu đầm đìa.

Mỹ nữ cố cười yếu ớt, lấy dao găm cắt thịt.

Cắt thịt người.

Cô ta ngồi chồm hỗm trước mặt một người đàn ông to lớn, vừa nói nhỏ

nhẹ cái gì đó, vừa chậm rãi cắt thịt người đàn ông bị trói. Bàn tay trắng nõn
của cô ta một bên cầm thịt, một bên cầm dao.

Người đàn ông kia bị cả một bó dây da trói lấy, da thịt lằn lên từng

miếng một. Cô ta cắt những chỗ thịt bị lằn lên đó, cắt với vẻ rất vui mừng,
sắc mặt ửng hồng, đôi mắt quyến rũ như tơ.

Lý Nhàn hít sâu một hơi, sau đó nghiêng tai lắng nghe.

- Ai Cân, ngươi cảm thấy con dao này cắt bên trái hay bên phải tốt?

Người đàn ông to lớn kia từ từ nhắm hai mắt, cơ thể co giật. Sau khi

nghe thấy câu nói của cô ta thì chậm rãi mở mắt ra rồi cười ha hả: - Nếu để
vợ xinh đẹp của Tô Xuyến Tân Di có thể cho ta uống một ngụm rượu, ta sẽ
nói cho ngươi biết thịt này nên cắt thế nào.

Ông ta cười hào phóng kèm theo âm rung.

- Mọi người nói, Ai Cân ngài là người đàn ông dũng mãnh nhất trên thảo

nguyên. Rốt cuộc hôm nay ta đã được nhìn thấy rồi Ngài thực sự khiến cho