TƯỚNG MINH - Trang 438

Mãi đến lúc sẩm tối, Lý Nhàn mới ngồi dậy duỗi một cái, sau đó bắt đầu

ăn lương khô, uống nước.

- Lúc nào thì xuất phát?

Trát Mộc Hợp không kìm nổi hỏi.

Lý Nhàn đưa miếng lương khô cuối cùng vào miệng, đứng lên vươn

mình một cái sau đó chậm rãi mà rất nghiêm túc nói: - Ngươi ở chỗ này chờ
ta.

Hắn cởi hai tiễn bình của mình xuống ném cho Trát Mộc Hợp nói: - Thủ

ở chỗ này, bất kể có cứu được người ra hay không, lúc rút lui ta đều cần có
người yểm hộ.

Trát Mộc Hợp há mồm trợn mắt, qua một lúc lâu mới phản ứng: - Ngươi

nói cái gì! Ngươi định tự mình đi?

Lý Nhàn vừa kiểm tra hành trang của mình vừa nói: - Từ lúc bắt đầu ta

đã không có ý định đi cùng ngươi, nói thật với ngươi cũng không sao. Sở dĩ
ta để ngươi cùng ta qua sông là vì ta không tin ngươi. Để ngươi thủ ở chỗ
này vẫn là vì ta không tin ngươi. Liên thủ cùng với một người mà mình
không tin, ta càng muốn tự mình đi. Đương nhiên nếu ngươi không thủ ở
chỗ này thì ta sẽ rất nguy hiểm.

Lý Nhàn sửa soạn đồ đạc xong, chắc chắn mình không còn nhầm lẫn gì

rồi chỉ vào doanh trại người Tập bên kia nói: - Nếu trong vòng một canh
giờ ta chưa quay lại, ngươi đi trước đi. Nói với Âu Tư Thanh Thanh Cô ấy
đúng là người ngốc nghếch.

Nói xong, Lý Nhàn hóp lưng lại như mèo xông ra ngoài, rất nhanh hắn

biến mất trong bóng đêm dày đặc.