Triều Cầu Ca gật gật đầu nói: - Doanh trại người Tập ở ngay bờ, chắc
chắn phải lách qua sông. Nhưng cứ như vậy, ngựa của chúng ta sẽ ở bờ
nam, nói cách khác.còn phải ở bờ nam để người dẫn ngựa đến tiếp ứng, có
phải hơi mạo hiểm hay không?
Lý Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói: - Tiểu Triều Ca, huynh ở lại!
Triều Cầu Ca nghe thấy vậy há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không
phản bác.
Y biết Lý Nhàn nói có lý, người ở lại không thể là Trát Mộc Hợp được.
Điểm này không thể nghi ngờ, nguyên nhân cũng không phức tạp. Đầu tiên
là cả Triều Cầu Ca và Lý Nhàn đều không biết Ma Hội. Còn nữa, hai người
bọn họ không tin Trát Mộc Hợp có thể đảm nhiệm được. Để lại người mà
mình không tin tưởng, đây là điều ngu ngốc không thể làm. Y kéo tay Lý
Nhàn lắc lắc đầu, ra hiệu suy nghĩ thêm chút nữa.
- Tiểu Triều Ca, đừng tránh, nói thực lòng luận về thoát mạng huynh
không bằng đệ được.
Lý Nhàn cười cười: - Trong hồi ức từ khi đệ bắt đầu biết nhớ thì đã
không rời khỏi hai chữ "thoát mạng" này rồi.
Hắn không muốn giải thích lúc sáu tuổi đã không thể không buộc mình
phải giết một người. Những năm nay là những ngày tháng gì chứ, năm nay
hắn mới chưa đầy mười ba tuổi. Mười ba năm từ Giang Nam đến Tái Bắc
dọc đường đều là lẩn trốn. Kinh nghiệm chạy trốn tích lũy mười ba năm nay
bằng cả đời so với người thường, thậm chí còn hơn cả năm đời. Thủ đoạn
học được mười ba năm nay xét cho cùng cũng là vì bảo vệ tính mạng. Điều
này Triều Cầu Ca không giống hắn.
- Chỉ có giống nhau, Tiểu Triều Ca, chắn ngựa, chỉ cần đệ qua sông là có
thể đảm báo tất cả chiến mã ở đây đều không có vấn đề gì.