TƯỚNG MINH - Trang 437

- An Chi!

Triều Cầu Ca chắn trước mặt Lý Nhàn, nhìn ánh mắt rất nghiêm túc của

Lý Nhàn nói: - Đừng kích động!

Lý Nhàn mỉm cười ha ha: - Tiểu Triều Ca, huynh còn không hiểu đệ

sao? Lúc nào đệ kích động?

Thấy sắc mặt của Triều Cầu Ca nghiêm trọng, Lý Nhàn vỗ vỗ vai y nói:

- Được rồi, đệ thừa nhận đúng là lần này mình có kích động. Huynh yên
tâm, đệ và Trát Mộc Hợp qua sông trước. Buổi tối vào doanh trại người
Tập, nếu không có cơ hội đệ sẽ không tùy tiện ra tay.

- Ra tay buổi tối!

Trịnh Cầu Ca trịnh trọng nói: - Chỉ một lần, nếu như có nguy hiểm phải

lập tức rút về, đừng tìm cơ hội thử lần thứ hai.

- Được!

Lý Nhàn gật đầu: - Đệ đồng ý, chỉ một lần!

Ba người dẫn theo năm con chiến mã tìm nơi bí mật ẩn nấp. Triều Cầu

Ca đợi tại chỗ. Lý Nhàn và Trát Mộc Hợp chọn nơi qua sông nhẹ nhàng
thổi túi da đủ để cho người nổi trên mặt nước, không đến mức chìm xuống.
Chỉ cần đến hơn 10 phút thì hai người liền bơi đến bờ sông bên kia.

Tìm một nơi đợi trời tối, thậm chí Lý Nhàn còn nằm trong bụi cỏ ngủ

một lát. Trát Mộc Hợp nhìn thấy người thiếu niên kia ngáy mà trong lòng
rất kính nể. Y tự nhận là không có dũng cảm để thả lòng như vậy. Còn
người thiếu niên này lại ngủ một giấc ngon như thế, Trát Mộc Hợp biết
chắc chắn mình không làm được, y nhìn thấy lúc Lý Nhàn ngủ tay phải vẫn
đặt ở bên thắt lưng, thanh chủy thủ để ở ngay chỗ tay có thể đụng đến.