TƯỚNG MINH - Trang 450

Nếu không phải Ma Hội phản ứng nhanh thì một đao không hợp lẽ thường
này của A Sử Na Khứ Hộc đã lấy mạnh ông ta rồi.

- Dũng sĩ đệ nhất Khiết Đan, nghe danh không bằng gặp mặt.

A Sử Na Khứ Hộc lắc lắc đầu nhìn về phía Lý Nhàn chậm rãi nói: -

Nhưng thiếu niên người Hán này phản ứng cũng không tồi!

Lý Nhàn nổi giận quát một tiếng:

- Không tồi cái mẹ ngươi ấy!

Hai lần bị đao đâm trúng đã đả kích lớn lòng tự trọng của hắn. Lần đầu

tiên hắn đánh ra hai viên thiết liên tử sau đó là rút bao vôi phấn trong túi ra
sau đó đổ về phía A Sử Na Khứ Hộc.

- Đi!

Lý Nhàn kéo Ma Hội lao ra bên ngoài.

Bịch một tiếng, cái túi bị A Sử Na Khứ Hộc dùng thân đao ngăn cản,

gần như đồng thời nhắm hai mắt và ngừng nín thở, ống áo tay trái che mũi,
sau đó lại phi đoản đao đâm rách cánh tay trái của Ma Hội đang chuẩn bị
tập kích mình.

Khói trắng bay tán loạn, Lý Nhàn lui ra ngoài bốn năm bước.

- Đê tiện!

Rốt cuộc vẻ mặt của A Sử Na Khứ Hộc cũng thay đổi trở nên tức giận.

Y xông lên phía trước, đoản đao như lưỡi hái cắt cỏ xẹt qua cổ họng của

Lý Nhàn. Mà lúc này Lý Nhàn rốt cuộc bị thua đã rút hắc trực đao phía sau
ra. Đoản đao và hắc đao đụng phải nhau, đốm lửa văng khắp nơi. Không