TƯỚNG MINH - Trang 448

- A Sử Na Khứ Hộc!

Ma Hội ở đằng sau, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia thì kinh hãi

hô lên một tiếng. Một giây sau loan đao trong tay y đã xuất hiện một đường
cong chém về phía cổ của A Sử Na Khứ Hộc. A Sử Na Khứ Hộc, Lý Nhàn
nghe rõ tên này.

Vốn tưởng rằng có thể tránh được con cá lớn Tô Xuyết Tân Di, ai ngờ

trong lều vải còn có một con cá lớn hơn!

Một thanh loan đao, một thanh chủy thủ gần như đồng thời hạ sát thủ.

Nhưng sau nháy mắt, cả Lý Nhàn và Ma Hội đều kinh hãi.

Cơ thể của A Sử Na Khứ Hộc là có độ cong không thể tin nổi, y liệng

người tránh loan đao và chủy thủ. Cùng một thời gian, trong tay y không
biết từ lúc nào xuất hiện một đoản đao đâm lên ngực Lý Nhàn một cách
chuẩn xác.

Cảm giác đau nhức trên ngực truyền đến, Lý Nhàn không kìm nổi hừ

một tiếng. Hắn quét ngang ngang chủy thủ, rất nhanh lui về phía sau hai
bước. Cúi đầu nhìn, hắn chỉ thấy trên ngực mình áo đã rách lộ ra một lỗ
hổng. Quần áo rách toác, lộ ra cây Nhuyễn vị giáp màu đen bên trong.

- Ồ!

A Sử Na Khứ Hộc dùng đoản đao mở nhát thứ hai về phía Ma Hội,

nghiêng người một cước đạp Ma Hội phải lui về phía sau ba bốn bước mới
đứng vững được.

- Không ngờ trên người vẫn còn bảo bối?

A Sử Na Khứ Hộc nhíu nhíu mày, dường như y không hài lòng về nhát

đao không thể giết chết người thiếu niên kia.