Hai người một trước một sau lao ra khỏi lều trại, phía sau có tiếng gầm
gừ của Tô Xuyết Tân Di: - Người đâu! Có thích khách!
Mẹ kiếp thật là đen đủi!
Lý Nhàn thở dài, mẹ kiếp sao lại đen như vậy?
- Người thiếu niên, bên đó không phải hướng ra ngoài doanh trại.
Ma Hội thấp giọng hô.
- Thằng ngốc mới mẹ nó chạy ra ngoài doanh trại vào lúc này.
Lý Nhàn hung hăng mắng một câu, lập tức chân hắn phóng về giữa
doanh trại. Ma Hội đi theo sau hắn dừng lại một chút, rồi lại nghiến răng
chạy. Đây là lần đầu tiên Lý Nhàn vào một doanh trại có quy mô một vạn
người trở lên. Hắn không biết đường nhưng hắn biết cái trại lớn nhất là của
Tô Xuyết Tân Di. Mắt nhìn thấy người thiếu niên không ngừng chạy về
phía lều của Tô Xuyết Tân Di, Ma Hội cảm thấy chấn động nhưng rất
nhanh ông đã hiểu được ý của người thiếu niên kia.
Sau khi nghĩ thông suốt, mắt của Ma Hội sáng lên thầm khen hắn là một
thiếu niên thông minh.
Lúc này Lý Nhàn ngay cả quay đầu cũng không mà xông vào lều lớn,
còn thấp giọng mắng một câu ngu ngốc rồi nhanh chóng trốn ở phía sau lều
lớn. Ma Hội chậm hơn hắn một bước suýt nữa thì bị những võ sĩ nghe thấy
tiếng Tô Xuyết Tân Di hô tập trung phát hiện. Ông bổ nhào về phía trước,
tiện thể lăn vào bên cạnh chân Lý Nhàn.
Đúng lúc này, từ xa xa truyền đến một tiếng khóc gào: - Không, Ma Hội
đã giết người mỹ nhân mà ta yêu mến nhất, ta muốn giết người!
Lý Nhàn lắc đầu, nghi ngờ về chỉ số thông minh của Tô Xuyết Tân Di.