một chủy thủ cướp được từ một trạm gác ngầm gần đó vào tay ông ta. Sau
đó hắn ngồi lên ghế Hồ hạ giọng nói: - Nếu ông muốn thoát mạng thì tốt
nhất nên cắt nhanh một chút.
Người đàn ông vạm vỡ kia lại không ngạc nhiên một chút lại, ngược lại
còn cười cười: - Từ trước đến giờ ta chưa thấy tên thích khách nào lại lười
như ngươi.
Lý Nhàn nghiêm túc sửa lại: - Nếu ông là Ma Hội, vậy tôi không phải là
một tên thích khách, ông có thể cho rằng tôi là ân nhân cứu mạng của ông.
Hắn khẽ cười nói: - Tôi không để ý đâu.
Ma Hội vừa cắt dây thừng vừa nói: - Ta rất để ý.
- Ta phát hiện ra người ân nhân cứu mạng này rất không hợp cách, cứu
người đâu cần người xác định ta có phải là Ma Hội hay không? Nếu không
may cứu nhầm người thì sao?
Miệng vết thương của ông ta vẫn còn đang chảy máu, nhưng vẻ mặt thì
lại vô cùng bình tĩnh.
- Rất đơn giản.
Lý Nhàn chỉ vào hắc đao sau lưng mình nói: - Nếu cứu nhầm người, tôi
giết ông là được.
Ma Hội cắt đứt toàn bộ dây thừng, sau đó chỉ vào loan đao Lý Nhàn thu
được nói:
- Đưa đao cho ta, ta có thể giết ra ngoài.
Lý Nhàn cười xì nói: - Ông đúng là một tên tự phụ.