TƯỚNG MINH - Trang 445

Hắn không do sự quẳng loan đao cho Ma Hội nói: - Có chuyện tôi muốn

nhắc ông, không phải giết ra ngoài mà là trốn ra ngoài.

Ma Hội đúng lên vươn người một chút, sau đó dùng loan đao cắt lấy một

miếng vải trên quần áo băng bó vết thương: - Ta sẽ không trốn.

Ông ta nói rất chân thành.

Lý Nhàn đứng lên lại càng nghiêm túc nói: - Vậy thì học đi!

Ma Hội nhíu mày, sau đó gật đầu: - Được!

Ông ta đi sau Lý Nhàn ra ngoài, thấp giọng hỏi: - Ngươi là người Hán?

Ta không quen ngươi, ta cũng chưa từng gặp ngươi, sao ngươi biết ta?

Lý Nhàn không kiên nhẫn nói: - Những câu nhàm chán này ông có thể

chờ tôi ra ngoài rồi hỏi được không?

Hắn chỉ chỉ vào cửa nói:

- Nếu không phải tôi làm ngã mấy tên vệ binh ngoài cửa trước, lẽ nào

ông cảm thấy tiếng nói chuyện lớn như vậy mà người Tập lại không nghe
thấy ư? Tộc nhân của các ông đều nói ông là anh hùng, tôi thấy chưa chắc,
nhưng sao Âu Tư Thanh Thanh lại ngu ngốc như vậy. Sau khi gặp ông thì
tôi đã tìm thấy đáp án rồi.

Đang nói thì chợt nghe thấy bên ngoài có người hô: - Ngủ hết à? Đứng

hết dậy cho ta!

- Là Tô Xuyết Tân Di!

Ma Hội nghiến răng thấp giọng nói.

Lý Nhàn kéo ông ta chạy, thấp giọng nói dồn: - Đi!