- Lục soát cho ta! Tìm được Ma Hội, giết y!
- Chắc là chạy ra ngoài rồi, đuổi!
Nghe thấy tiếng la, Lý Nhàn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vừa định vén mành vào lều lớn thì bỗng có một người từ bên trong
đi ra, gần như đồng thời cùng vén mành lên với hắn. Lý Nhàn rút chủy thủ
kề lên cổ người kia. Không ngờ người đó phản ứng cũng rất nhanh, lui
thẳng về sau. Lý Nhàn đưa thẳng tay túm vào cổ y, đuổi vào trong, Ma Hội
cũng theo sát hắn đi vào.
Lều có lớn hơn nữa thì cuối cùng cũng có hạn.
Người kia rút lui, Lý Nhàn đi tới, khoảng cách giữa hai người vẫn không
thay đổi, người kia chạm vào đỉnh lều mới dừng lại. Động tác của y thực ra
còn nhanh hơn Lý Nhàn một chút, y rút lui Lý Nhàn tiến lên, thân mình hắn
liền chịu thiệt. Mà lúc y đụng phải lều, y đã nghiêng đầu nhìn ra chiêu thức
của Lý Nhàn.
- Đừng động!
Trong tình thế cấp bách Lý Nhàn dồn dập hô lên, hắn không ngờ thân
thủ người trước mặt này rất mạnh! Nếu không phải hắn làm khó dễ ngay từ
đầu thì chắc chắn người chịu thiệt chính là hắn. Hắn có cảm giác rất tệ,
trong tay mình rõ ràng là thanh chủy thủ cắt kim đoạn ngọc găm vào cổ
người kia chưa đầy 3cm nhưng y lại không hề hoảng hốt.
Người kia tựa vào lều, nhìn ánh mắt của Lý Nhàn không giấu được sự
tán thưởng.
- Đã rất lâu chưa gặp được một thiếu niên có bản lĩnh giỏi như vậy.
Giọng điệu tán thưởng của người kia rất chân thành.