TƯỚNG MINH - Trang 472

làm bạn bên người đàn ông tục tằn kia, cũng như quen với sự đợi chờ một
người đàn ông khác hai mươi năm.

Thực ra Lý Nhàn có lý do để từ chối sự thỉnh cầu của Trần Uyền Dung,

nhưng hắn không làm vậy.

Sớm muộn gì hắn cũng phải quay về Trung Nguyên, cho dù hắn không

thích, không đồng ý nhưng hắn đã đi trên một con đường mà rất nhiều
người làm chăn đệm cho hắn. Có lẽ qua một năm nữa, hắn sẽ tạm biệt thảo
nguyên để quay về Trung Nguyên không tính là quê hương nhưng lại mang
theo chút thân thiết, quen thuộc. Có lẽ căn bản chưa đến một năm, Lý Nhàn
vì lo lắng cho Trương Trọng Kiên ở Yến Sơn đã sớm nhớ nhà như dao cứa
trong tim.

Âu Tư Thanh Thanh ở trong doanh trại Huyết kỵ, thực ra cũng không hề

an toàn.

Nàng bị thương rất nặng.

Lý Nhàn có cả mười ngàn lý do để từ chối Trần Uyển Dung, nhưng cuối

cùng lại bị một lý do đẩy lùi mười ngàn lý do kia.

- Đừng đến đón cô ấy quá muộn, đừng đợi đến lúc tôi sẽ bỏ cô ấy.

Lý Nhàn trả lời thỉnh cầu của Trần Uyển Dung như vậy.

Lúc đó Trần Uyển Dung cười gật đầu nói: - Ta biết rồi, ngày đó sẽ

không chậm.

Lý Nhàn không biết, sau khi hắn xoay người đi thì Đáp Lãng Trường

Hồng và Trần Uyển Dung đã xảy ra tranh chấp, hai người mặt đỏ tía tai.
Một người túc giận đến nỗi ngồi xổm lên mặt đất khóc lóc, còn người kia
thì an ủi tất cả đã có ta. Nội dung cãi vã thì không ai biết, hai người họ tuyệt
đối không nói cho bất cứ ai. Khiến Trần Uyển Dung khóc cũng không phải