TƯỚNG MINH - Trang 474

Lúc Độc Cô Nhuệ Chí nhìn rõ Lý Nhàn tức thì từ trên ghế nhảy dựng

lên, y chỉ vào mũi của Lý Nhàn hô: - Đệ còn có lòng mà hỏi cô ta à? Cô ta
còn khá với đệ gấp trăm lần đấy.

Lý Nhàn day day mũi, ngồi nghiêng xuống ghế cười nói: - Tối thiểu mắt

đệ vẫn mở, còn cô ấy nhìn hình như nghiêm trọng hơn đệ.

Độc Cô Nhiệu Chí trừng mắt nhìn hắn đứng dậy, lấy kéo cắt vải vừa

băng bó vết thương cho Lý Nhàn, vừa giải thích nói:

- Cô ta mặc hai lớp áo giáp giày, mũi tên cắm vào không sâu. Chỉ có

điều mũi tên bé độc ít không làm khó được ta.

Y vừa xé vải vừa cả giận nói: - Nhưng thực ra đệ ấy! Ai băng vết thương

cho đệ mà không chê nó ghê tởm sao?

Lý Nhàn cười xấu hổ nói: - Con nơ bươm bướm này thực sự rất nghê

tởm?

Độc Cô Nhuệ Chí hơi sửng sốt, lập tức giận giữ nói: - Nơ bươm bướm?

Cho dù là bươm bướm cũng không có cánh! Buộc chặt như vậy lẽ nào đệ
muốn phế cái chân này? Còn nữa, kim sang dược trong túi đệ đâu?

Lý Nhàn chỉ lên cánh tay trái nói: - Tất cả ở chỗ này, mang đi được một

ít đệ buộc chặt được một ít, còn không phải để cầm máu sao?

Độc Cô Nhuệ Chí nói: - Thối lắm! Đệ buộc lâu như vậy, máu dưới chân

sẽ không thông được, có muốn không?

Lý Nhàn gật đầu thật thà nói: - Thực sự muốn!

Độc Cô Nhuệ Chí rửa vết thương của Lý Nhàn với tốc độ cực nhanh,

sau đó tìm kim sang dược đắp lên và băng bó lại một lần nữa. Bận đến đổ
mồ hôi, sau khi xác định không có lo ngại gì y trừng mắt nhìn Lý Nhàn hỏi: