TƯỚNG MINH - Trang 476

Hắn cố sức để mình nhớ rõ lại một lần, trong đầu hắn cứ từ lĩnh hội sự

tinh diệu của đao pháp kia.

Đáp Lãng Trường Hồng dùng tốc độ mạnh yếu phô diễn rất hoàn mỹ.

Đao pháp thoạt nhìn thì đơn giản không đẹp nhưng lại rất thực dụng. Lý
Nhàn dụng tâm nghiễn ngẫm mỗi sự không giống nhau trong mỗi đao của y.
Hắn nằm như vậy hơn một canh giờ.

Sau khi đứng dậy, Lý Nhàn thổ ra một ngụm khí đục.

Vẫn là chênh nhau lớn.

Hắn lắc lắc đầu đi ra khỏi gian phòng của mình.

Rừng núi um tùm, toàn cảnh là màu xanh khiến cho tâm trạng cho người

cũng khá hơn một chút.

Không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng của Độc Cô Nhệu Chí dọa cho

y đang vùi đầu vào điều chế thảo dược giật cả mình.

- Tỉnh rồi à, ta nói cho cô ta biết đệ đã cứu cha cô ấy ra, cô ấy không tin.

Độc Cô Nhuệ Chí bĩu môi nói: - Không biết là không tin đệ hay không

tin ta?

Lý Nhàn cười cười, nhìn người thiếu nữ đang nằm trên giường kia.

- Lý Nhàn Các người đừng gạt ta, ta biết ngươi không đi cứu gia gia ta.

Ta không trách các ngươi, người Tập có một ạn quân đội, thực sự rất đông.

Âu Tư Thanh Thanh quay đầu về phía vách tường, quay lưng lại với Lý

Nhàn: - Rất xin lỗi, thực ra Ta không nên tới, có thể lúc đó ta hồ đồ rồi.

Lý Nhàn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, thở dài nói: - Liều chết liều

sống làm chuyện tốt, kết quả lại bị người ta trả giá là không có. Tôu sinh ra