Lý Nhàn hít một hơi thật sâu rồi nói: - Tam Thập Thất ca, từ lúc nào đệ
biết nghe lời vậy?
Hắn bước chậm về phía cửa, vừa đi vừa nói: - Hiện tại huynh và Tiểu
Điểu ca cứ suy nghĩ cho kỹ, bằng cách nào có thể lừa được Tiểu Địch và cô
cô ở lại đây, nhưng đừng khuyên đệ. Đệ không phải là đang hỏi ý kiến của
hai huynh mà là nghiêm túc thông báo cho hai người quyết định của đệ. Về
thì nhất định phải về, nhưng Tiểu Địch và cô cô thì phải ở lại đây.
Hắn dừng lại, quay đầu lại và cười: - Đệ và a gia rất giống nhau, điểm
này hai huynh không phản đối chứ!
Lạc Phó và Tước Nhi gật đầu theo bản năng, Lý Nhàn nói tiếp: - Vậy là
xong rồi nhé!
Sau khi trở lại phòng của mình, Lý Nhàn thu dọn những thứ cần dùng
đến, rồi nhìn thấy hai cái túi lớn mà thở dài, rồi lai chỉnh sửa, xong xuôi hắn
quẳng chúng sang một bên, hắn chỉ mang đi những thứ thiết yếu: hắc đao,
cung, chủy thủ, hai hộp dựng đầy tên, nỏ, và cả một bình nhỏ độc dược nữa.
Độc dược chính là do Độc Cô Nhuệ Chí tạo ra, vô cùng hiệu quả, độc
tính rất mạnh, chỉ cần một bình nhỏ là có thể giết chết một người.
Lần đầu tiên chuẩn bị cho mình thứ lễ vật này, trong lòng hắn có chút
hoang mang.
Hắn không phải là tên ngốc tùy tiện có thể uống thuốc độc tự tử nhưng
không phải là bậc thánh nhân coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, càng không
phải là một anh hùng trong vạn quân xông vào chỗ địch mà như đi vào chỗ
không người, hắn chỉ là một người bình thường biết sợ chết và sợ đau. Sở dĩ
chuẩn bị mang theo bình độc dược, hắn chỉ nghĩ đến lúc mà hắn không còn
sự lựa chọn nào khác thì có thể tự làm chủ cái chết của mình mà thôi.
Đang sắp xếp đồ đạc thì Đạt Khê Trường Nho bước vào phòng hắn.