TƯỚNG MINH - Trang 521

biết đâu, đại ca và bọn ta sống rất vui vẻ ở Yến Sơn, ngoài chuyện không có
nữ nhân ra thì Yến Sơn cái gì cũng có!

Trần Tước Nhi bổ sung thêm: - Chính là vì ngày nào cũng như ngày nào

không có chuyện gì để làm nên võ công cũng kém đi nhiều, nếu không thì
đã không bị bọn người Hề bắn trúng một mũi tên.

Lý Nhàn thở dài rồi nói với Trần Tước Nhi:

- Tiểu Điểu ca, đệ không phải là một thằng ngốc!

Hắn đứng dậy, khoanh tay vè nhìn về phía nam: - Từ Yến Sơn đến đây

xa xôi nghìn dặm, a gia không lo lắng cho tiểu Địch hay sao? Hơn nữa, hai
huynh lại không biết đệ ở chỗ nào! Thảo nguyên rộng như vậy nếu như
không phải hôm nay chúng ta gặp may nên mới gặp được nhau. Đừng xem
đệ như một đứa trẻ nữa, nói sự thật cho đệ nghe đi!

- Thật sự là không có việc gì cả!

Vẻ mặt của Trần Tước Nhi hiện lên chút khó nói.

- Tiểu Điểu Ca, đệ cầu xin huynh đó!

Giọng của Lý Nhàn như trùng xuống.

- Ta nói vậy!

Lạc Phó đứng dậy, vỗ nhẹ vào bả vai của Lý Nhàn: - Ta biết là sẽ không

giấu nổi đệ mà, lúc đến ta đã nói rồi mà, có mấy người lừa được An Chi
chứ.

Câu nói sau là y nói với Trần Tước Nhi.

- Đúng là đã gặp phải một số khó khăn nhỏ.