người biết kể chuyện cho nên kể chuyện vô cùng nhạt nhẽo, vô vị nhưng lại
có thể khiến cho người khác phải cảm động.
Hồng Phất vừa nghe vừa gật đầu, khi nghe đến đoạn Lý Nhàn ở hồ
Thanh Ngưu nói là không muốn gặp Âu Tư Thanh Thanh, thì nàng tức đến
mức mặt biến sắc: - Cái tên không có lương tâm đó, lát nữa ta sẽ đánh gãy
chân của hắn mới được.
Đạt Khê Trường Nho day day trán, không giữ được bình tĩnh, thốt lên: -
Muội rốt cuộc là ủng hộ ai đó?
Hồng Phất hơi sửng sốt trước câu hỏi này: - Lão nương đứng về phe nữ
nhân, đàn ông không có ai tốt cả.
Đạt Khê Trường Nho ngơ ngẩn, rồi thở dài: - Muội có cần phải cá mè
một lứa như thế không?
Hồng Phất hừ một tiếng rồi nói: - Huynh cũng không phải là một người
đàn ông tốt!
Đạt Khê Trường Nho khẽ cười nhưng không nói thêm gì nữa.
Hồng Phất cũng im lặng theo, đến cả khi nàng nhíu mày cũng rất đẹp.
Đang đi thì nàng dừng lại ở trước mặt Đạt Khê Trường Nho, dường như
nàng đã giải quyết xong một chuyện khó, giọng như đang reo lên: - Tiểu
Địch là chính thê, quyết định này của ta thì không ai cũng không thể thay
đổi được, còn cho Âu Tư Thanh Thanh đó làm tiểu thiếp đi, cũng có thể
làm bình thê.
Đạt Khê Trường Nho thành thật đáp lại: - Ta cuối cùng cũng đã hiểu vì
sao mà An Chi lại nói muội chính là người đáng sợ nhất thiên hạ!
Hồng Phất đang muốn ra oai đột nhiên nhìn thấy từ xa, Lý Nhàn một tay
thì nắm lấy Trương Tiểu Địch đang vui như hoa, một tay khi thì lại đỡ lấy