người Hề và người Khiết Đan đánh nhau nên chúng ta phải đi đường vòng,
hơn nữa lại không biết chính xác là đệ đang ở đâu, cũng may nhìn thấy
ngọn núi này là một nơi dừng chân lý tưởng nên chúng ta định dừng lại nhỉ
ngơi hai ngày rồi mới tiếp tục lên đường, ai mà biết là lại gặp được đệ cơ
chứ?
Khi nghe thấy Trương Trọng Kiên không tới thì trong lòng có chút thất
vọng nhưng ngay sau đó thì lấy lại được tinh thần. Trương Trọng Kiên
không gặp bất cứ nguy hiểm gì, chuyện này khiến cho tâm trạng ủ ê bấy lâu
của hắn vơi đi vài phần, nhưng lại không ai có thể nhận ra được rằng trong
ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia bất an.
- Tiểu Địch đâu?
Lý Nhàn lên tiếng.
Hồng Phất đang nói chuyện với Đạt Khê Trường Nho cũng phải quay
đầu lại trả lời hắn: - Tước Nhi và Tiểu Địch đang ở đằng sau đó, ta và Tam
Thập Thất ca của ngươi định là đi bắt lấy vài con thú mang về, nhưng ai mà
biết được lại gặp được ngươi.
Lý Nhàn sốt ruột gặng hỏi: - Tiểu Điểu ca và Tiểu Địch đang ở đâu, con
sẽ đi đón họ.
- Bên kia có một hang động, chân Tước Nhi đang bị thương nên không
tiện đi lại, ngươi đi đón họ cũng được.
Hồng Phất đáp lại.
- Tiểu Điểu ca bị thương?
Sắc mặt của Lý Nhàn chợt biến sắc.