Lạc Phó và Hồng Phất xuất hiện trước mặt hắn, hắn thực sự là không dám
tin vào mắt mình. Da đầu của hắn quả thực đã bị Hồng Phất làm cho đau,
mái tóc dài lại bị nàng ta ngược đãi, khiến cho nó rối tung lên, y như tổ quạ,
nhưng hắn lại cảm thấy rất hạnh phúc, lúc này quả thực là hắn rất muốn
nhảy cẫng lên.
- Bà cô đây chịu biết bao nhiêu là khổ cực đắng cay để đến đây tìm
ngươi, ngươi lại hỏi ta là người hay là quỷ?
Hồng Phất hạ tay xuống, trừng mắt lên hỏi Lý Nhàn.
Lý Nhàn gãi gãi đầu, nghiêm túc sửa lại: - Là cô cô, chứ không phải là
bà cô.
Hồng Phất bị bộ dạng của hắn chọc cho cười phì lên thành tiếng:
- Hơn một năm rồi mới gặp lại ngươi, nhưng ngươi lại không trưởng
thành lên chút nào hết.
Lý Nhàn liền nịnh đầm: - Tiểu cầm nã thủ của cô cô quả nhiên là lợi hại,
cứ cho là con có thể tiến bộ đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi
ma chưởng của cô cô.
Nói xong thì hắn cười, trông có vẻ rất vui vẻ.
- Tiểu Địch cũng đến chứ?
Hắn quay đầu lại hỏi Lạc Phó: - Tam Thập Thất ca, a gia của đệ sao rồi,
ông có đến không vậy?
Lạc Phó cười tươi đáp lại: - Đại ca không đến, nhưng vì huynh ấy lo
lắng cho đệ nên bảo ta đến đây. Con nha đầu Tiểu Địch nhớ đệ đến mức
suốt ngày chỉ có khóc thôi, nên đại ca sai ta dẫn nó tới đây. Đáng nhẽ ra là
bọn ta đã đến đây từ mười ngày trước nhưng vì trên đường đi đúng lúc