đâu.
- Đi điều tra ngay cho Trẫm.
Dương Quảng đứng dậy, sẵng giọng hét lớn: - Đi điều tra cẩn thận cho
Trẫm.
- Vâng! Thần tuân chỉ!
Độc Cô Học khom người rời khỏi thư phòng, đến trước cửa y đứng lại
thở dài một hơi. Rồi y cũng ngẩng đầu lên, lạ thay bầu trời mà y nhìn thấy
giống hệt như bầu trời mà Văn Ngoạt nhìn thấy. Đây quả thực là một chiếc
lồng lớn, ừ, một chiếc lồng lớn có thể khiến người ta chết ngạt!
Độc Cô Học lẩm bẩm nói: Lý Lệnh bá ơi, không phải là ta có ý hại ông,
ông thì lại từ quan cũng không biết hiện tại đang trốn ở nơi nào, nên đem
cái tội danh này gắn lên đầu ông thì liên lụy sẽ là ít nhất. Nếu như là một
người khác, thật là không biết sẽ có bao nhiêu người phải đầu rơi máu chảy.
Ta cứ từ từ điều tra thôi, tốt nhất là đợi đến ngày ông chết. Nhưng ta cũng
đâu có đổ oan cho ông? Bài đồng dao đó, cũng không biết là do ai sáng tác
nên? Ta thực sự là đoán không ra.
Y chầm chậm rời khỏi hoàng cung, tâm trạng cũng dần dần tốt lên
nhưng cũng khó mà thảnh thơi được.
Đào Lý tử y nhếch mép cười nhạt một tiếng.
Kỳ thật y cũng rất muốn phân tích chuyện này cho rõ ràng, và quả thực
là người ở trấn Hoài Viễn kia quả thực là có chút thích hợp hơn. Đào chẳng
phải là ám chỉ Đào hay sao, hơn nữa vào thời thượng cổ, Đào Đường chính
là tên gọi khác của vua Nghiêu, là Đường Quốc Công ở trấn Hoài Viễn,
Đào Đường
Độc Cô Học ra sức lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ này, thiên hạ sắp loạn rồi.