Độc Cô Học e dè, cẩn thận lên tiếng.
Dương Quảng khoát tay nói: - Muốn nói cái gì thì cứ việc nói, nghĩ cái
gì thì nói cái đó, Trẫm gọi khanh đến không phải là bảo khanh ứng phó,
khanh hà tất phải tham dò Trẫm đang nghĩ gì.
Độc Cô Học chợt cảm thấy ớn lạnh, sớm biết chuyện ngày hôm nay
tuyệt đối không phải tốt đẹp gì.
- Thần cho rằng, thực chất là không có chuyện ám chỉ đích danh một ai
đó.
Y lấy hết cam đảm nhắc lại câu trả lời trước đó.
Dương Quảng mở to mắt nhìn y: - Bảo khanh nói thì khanh cứ nói!
Trẫm không muốn nói thêm lần thứ ba.
- Vâng
Độc Cô Học cúi đầu.
- Đào Lý tử người họ Lý là một chuyện không cần phải nghi ngờ gì nữa,
còn câu hát sau đó thì thần không được rõ lắm, ba từ cuối cùng là vật lãng
ngữ . Lẽ nào là giữ bí mật?
- Họ Lý, giữ bí mật?
Dương Quảng lầm bầm, rồi đột nhiên bừng tỉnh: - Lẽ nào là Lý Mật?
- Hắn ở đâu?
Dương Quảng tức tốc hỏi lại.
- Vào tháng chín năm ngoái, vì khiến bệ Hạ không vui nên hắn đã từ
quan. Nghe nói là đi vân du tứ hải, thần thực sự là không biết hắn ta đang ở