thì cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, hắn muốn làm quan? Trẫm
không đồng ý, hãy để hắn ta tiếp tục là một tên thôn phu sơn dã đi!
- Vâng!
Văn Ngoạt cúi đầu.
Bước ra khỏi thư phòng, Văn Ngoạt nhìn lên bước tường cao thâm cung
đột nhiên lại trở nên âm u, đến bầu trời phía trên bức tường đó cũng âm u
đến mức khiến người ta phát hoảng, cũng không biết vì sao mà ấn tượng
của ông ta về cung điện này đã có sự thay đổi. Một từ ngữ đột nhiên xuất
hiện trong đầu rồi dẫn dần chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của ông.
Lồng chim.
Ông ta có chút buồn phiền, cảm thấy cung điện này chính là một cái
lồng chim bằng sắt khổng lồ.
Đúng là nên đi ra ngoài một chút, cho tinh thần thoải mái.
Ông ta bước về phía xa, tiện tay gọi mội tên tiểu thái giám lại và dặn dò:
- Bệ hạ triệu Hình Bộ Thị Lang yết kiến, mau đi!
Tên tiểu thái giám này mới vào cung được mấy tháng, đây chính là lần
đầu tiên y nói chuyện cùng với Văn Ngoạt, y vừa sợ vừa mừng. Mừng vì
nếu như được Văn Ngoạt để ý đến thì sau này nói không chừng y có thể
một bước lên mây, được làm tổng quản, còn sợ là vì ngày đầu tiên y vào
cung y đã nhìn thấy một tên tiểu thái giám khiến Bệ Hạ tức giận đã bị Văn
Ngoạt hạ lệnh hấp sống.
]Thực ra là do y nghĩ nhiều rồi chứ Văn Ngoạt thực ra cũng không nhìn
rõ tướng mạo của y.