TƯỚNG MINH - Trang 509

- Ngươi là một lão cẩu không có chủ kiến!

Câu trả lời của Văn Ngoạt lại khiến Dương Quảng tức giận, y chỉ chỉ về

phía ngoài và nói: - Thiên hạ này có bao nhiêu là người họ Lý? Giết hết tất
cả, tất cả những trở ngoại khác đều không tính làm gì nhưng giết người
cũng cần phải có thời gian? Lẽ nào từ hôm nay trở đi trẫm không màng đến
quốc sự, đi đến từng nhà để kiểm ra họ của từng người hay sao?

Văn Ngoạt cúi đầu nói: - Nô tài không biết thiên hạ có bao nhiêu người

họ Lý nhưng nếu Bệ Hạ muốn thì nô tài có thể giết từng người một, rồi
cũng sẽ có một ngày giết hết bọn chúng.

- Vớ vẩn!

Dương Quảng chỉ vào mũi mình nói: - Khanh muốn tất cả thiên hạ này

thấy Trẫm là một tên hôn quân hay sao?

Y đột nhiên nhớ tới một người đang ở trấn Hoài Viễn điều lương thực,

trong lòng chấn động. Có phải bài đồng ca đó là ám chỉ hắn hay không?
Nhưng chỉ một lúc sau y đã phủ định ngay sự phỏng đoán này. Dù gì thì
người này cũng là người thân của y, mấy năm nay chức vị của hắn là do y
điều chỉnh, từ đại quan tam phẩm giáng xuống thành quan ngũ phẩm,
nhưng y cũng không thấy hắn oán trách một lời nào, hơn nữa làm việc lại
vô cùng có trách nhiệm. Ở trấn Hoài Viễn, hắn chỉ có trong tay hơn một
nghìn người để bảo vệ lương thực. Một nghìn người này chỉ cần dùng đấu
ngón tay út của y cũng đủ nghiền nát họ thành cám.

Không phải hắn.

Dương Quảng thu mình lại vào sâu trong chiếc ghế, chau mày suy nghĩ.

- Gọi Hình Bộ Thị lang Độc Cô Học tới đây, chuyện này chỉ có ông ta là

quan tâm thôi.