TƯỚNG MINH - Trang 508

- Lão cẩu nhà ngươi! Chính là không muốn giúp Trẫm! Hà tất phải dùng

những lời nói khốn kiếp đó để ngụy biện!

Dương Quảng cuối cùng vẫn không kìm được ngọn lửa trong lòng, y mở

to mắt lên đứng dậy, đập mạnh vào chồng tấu chương trước mặt và ném về
phía Nhất Đao. Tấu chương từ trên ngực của ông ta rơi xuống chân nhưng
sắc mặt của ông ta lại không chút biến sắc. Ông ta nhẹ nhàng xoay người,
cúi lưng xuống nhặt tấu chương lên, đồng thời phủi phủi bụi trên đó. Ánh
mắt của Dương Quảng như có thể giết người được ngay tức khắc, nhưng
ông ta vẫn chầm chậm bước tới, đem tấu chương đặt ở trên bàn, còn mình
thì quay về chỗ cũ.

Dương Quảng nhìn ông ta với con mắt đầy căm hận, ngón tay chỉ thẳng

vào lông mặt lão nhưng do không tự chủ được đã khẽ run lên.

Nhìn thấy Hoàng Đế nổi trận lôi đình, Văn Ngoặt- vị thái giám đã được

Dương Quảng gọi với cái tên Nhất Đao và ban cho một địa vị đặc biệt trong
hoàng cung này không nén nổi tiếng thở dài, nhìn Hoàng Thượng với ánh
mắt đau lòng.

- Bệ hạ, nô tài chỉ là một thái giám!

Văn Ngoặt nghiêm túc nói: - Thực ra thì Bệ Hạ không cần quan tâm đến

nô tài nghĩ như thế nào, người chỉ cần nói với nô tài là nên làm như thế nào
là được rồi. Bệ Hạ nghĩ như thế nào, thì nô tài nghĩ như thế đó!

Dương Quảng lặng người đi, đột nhiên ngồi thụp xuống ghế rồng, day

day trán và nói: - Rốt cuộc thì bài đồng dao đó là ám chỉ ai? Đào Lý Tử,
Đào Lý tử, Trẫm cũng không thể đem tất cả những người họ Lý trong thiên
hạ chém hết!

Trong lòng Văn Ngoạt không nghĩ nhiều và phức tạp như Dương Quảng,

ông ta thản nhiên đáp lại: - Nếu như Bệ Hạ muốn vậy thì người cứ làm như
vậy đi!