- Thần là một thái giám, di huấn của cao tổ, thái giám không được tham
gia vào chính sự.
Tên thái giám có tên là Nhất Đao bình thản đáp lại.
Ông ta là người duy nhất trong cung được Dương Quảng cho phép được
xưng hô là thái giám của ta, đây chính là đặc quyền chỉ mỗi mình ông ta có
được. Thân phận trong cung của ông ta vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức
có thể tùy ý bước vào ngự thư phòng, nhưng ông ta lại là một người rất biết
điều, từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy ông ta động vào những thứ không
nên động. Theo như ông ta thì những thư như là chính sự quốc gia đều là
những chuyện nhỏ nhặt không đáng để nhắc tới, không hề có một chút quan
hệ gì với ông ta. Thứ mà ông ta xem trọng đó chỉ có thể là người ngồi trên
chiếc ghế rồng kia chứ không phải là giang sơn xã tắc.
Câu trả lời lạnh lùng của thái giám Nhất Đao kia đã chọc tức Dương
Quảng, y trừng mắt nhìn trằm trằm vào tên hoạn quan đã cùng lớn lên với y
từ nhỏ, nhưng y không nói được gì, cuối cùng thì y chỉ còn biết gào thét
trong lòng, đè én cơn giận dữ xuống.
- Nói đi! Chuyện này không phải quốc sự, là chuyện nhà của Dương gia
ta.
Y lại nhắm mắt lại, trong lời nói của y dường như có một chút gì đó cầu
xin và van nài. Y không muốn để cho người khác biết được là y đang rất
mệt mỏi, không còn sức lực gì, cho dù đứng trước mặt y là một người bạn
thuở nhỏ, y cũng không muốn sự mẫm cảm và bất lực của bản thân.
- Bệ Hạ, người không có chuyện nhà.
Nhất Đao nhìn Dương Quảng, vẫn cái giọng điệu không nhanh không
chậm, đều đều đó: - Chuyện của người đều là quốc sự.