Huống hồ, chuyện giết lợn rừng nếu đem so sánh với chuyện giết người
thì chưa chắc đã là dễ dàng hơn.
Tuy là thời gian săn bắn có chút ngắn ngủi nhưng lại vô cùng thú vị, đặc
biệt là Âu Tư Thanh Thanh còn bị dọa đến mức mặt trắng bệch cả ra. Cô sợ
hãi, nắm chặt lấy cánh tay của Lý Nhàn ngoan ngoãn đứng ở sau lưng hắn,
nhưng cô lại không hề bỏ chạy, hay lùi bước, cho dù lúc đó tay cô đẫm mồ
hôi.
Lý Nhàn rút thanh trực đao bước về phía con lợn rừng đầu đàn đang cố
dãy dụa phía trước mặt, hắn giơ tay ra làm hiệu rồi cười nói: - Chúng ta lại
phải ăn thịt lợn một tháng rồi!
- Ai đã lùa lợn rừng qua đây vậy?
Triều Cầu Ca lạnh lùng hỏi.
Tất cả binh lính Huyết Kỵ đều nhìn nhau một lúc, nhưng không ai biết
câu trả lời.
- Lẽ nào lợn rừng tự xông đến đây?
Độc Cô Nhuệ Chí trừ lúc ở trong phòng thuốc thì ở bất cứ chỗ nào cũng
kém thông minh. Y vừa nói xong, Triều cầu Ca liền lườm y một cái nói: -
Lợn và ngươi có thù với nhau à? Tự nó xông đến đây để sống chết với
ngươi à?
Đúng trong lúc này thì bụi cỏ cách đó không xa lại lay động, xem ra con
mồi này cũng rất to lớn. Lý Nhàn nhanh chóng giương cung, kéo căng và
bắn thẳng về phía đó.
Từ bụi cỏ truyền đến một tiếng vang, đó là tiếng tên không đâm trúng
vào cơ thể, rồi ngay sau đó là tiếng cười sảng khoái của một ai đó: - Mọi
người nghênh đón Tam Thập Thất Ca như vậy à?