TƯỚNG MINH - Trang 504

Lý Nhàn quay sang nói với Âu Tư Thanh Thanh một câu duy nhất rồi

lập tức giương cung lên và ngắm rất chính xác, cố ý bắn lệch mũi tên ra
ngoài. Mũi tên lệnh ra ngoài một chút , trúng vào đùi của con đầu đàn
nhưng lại không đâm thủng được. Sau phát bắn đó, con đầu đàn như bị kích
thích càng trở nên điên cuồng hơn, nó rống lên một tiếng rồi quay đầu, nhe
răng nanh, nhằm thẳng về phía Lý Nhàn mà lao tới.

Mũi tên thứ hai xem ra muộn hơn mũi tên thứ nhất một chút, nhưng lại

đâm xuyên được vào một bên chân của nó. Trong chớp mắt con đầu đàn
liền ngã xuống nhưng cũng trong tích tắc nó liền đứng dậy được. Nó đứng
yên một lúc nhưng cũng chỉ trong một lúc này con đầu đàn đã không thể
ngóc đầu lên được nữa. Mũi tên thứ ba của Lý Nhàn với tốc độ như sao
băng đã chính xác bắn trúng một bên mắt của nó.

Con đầu đàn đau đớn rống lên một tiếng rồi từ từ ngã xuống, khiến cho

đàn lợn rừng phía sau lập tức đứng sững lại.

Có lẽ là vì cái chết của con đầu đàn đã khiến cho chúng cảm thấy hoang

mang, rất nhanh chóng, đàn lợn rừng liền chuyển đổi phương hướng, nháo
nhào chạy sang một hướng khác. Lý Nhàn nhanh chóng dùng mũi tên bắn
vào hai chân sau của đàn lợn rừng, còn các binh lính khác của Huyết Kỵ
cũng nhanh nhẹn phối hợp với hắn, trong chốc lát mấy con lợn rừng hung
hãn xông lên đã bị hạ gọn.

Sự tấn công của lợn rừng tuy rất mãnh liệt nhưng lại cũng rất ngắn ngủi,

tuy rằng chúng cũng không tạo nên bất cứ áp lực gì cho đội Huyết Kỵ
nhưng cái cảm giác bị đả kích mạnh mẽ sinh ra một cách không tự chủ phần
nào đã khiến cho tâm lý của họ có chút căng thẳng. Sự thật đúng là đội
Huyết Kỵ giết người như ngóe nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là
lúc nào đối mặt với nguy hiểm là họ cũng có thể giữ được bình tĩnh, không
chút lo lắng căng thẳng.