TƯỚNG MINH - Trang 503

- Mẹ nó! Là lợn rừng!

Triều Cầu Ca liền mắng luôn một câu: - Ai dám qua đây!

Y lập tức bỏ cung tên xuống, rút luôn cây hoành đao ra nắm chắc trong

tay. Ánh mắt y chăm chú nhìn vào bụi cỏ phía trước, vẻ mặt hiện lên một
chút lo lắng. Không chỉ có riêng y mà sau khi có tiếng hét kêu lên là có lợn
rừng thì đến hơn một nửa binh lính của Huyết Kỵ đã bỏ cung tên xuống và
cầm hoành đao. Da lợn rừng nổi tiếng là dày và chắc, dù mũi tên có đâm
vào thì cũng không sâu, hơn nữa nếu cả bầy lợn rừng phát điên lên thì đến
hổ cũng phải bỏ chạy! Xem ra bầy lợn rừng phía trước cũng khá đông, cũng
không biết là tiểu đội Huyết Kỵ lỗ mãng nào đã đuổi chạy đến đây.

- Đội cung tiễn lùi lại phía sau, đội đao hoành bước lên trước!

Đạt Khê Trường Nho dõng dạc hạ lệnh: - Chú ý ngắm, bắn thẳng vào

chân của chúng để khiến chúng ngã xuống.

Họ đều là binh lính Huyết Kỵ, đối mặt với đội quân địch hùng mạnh,

được trang bị đầy đủ vũ khí cũng không hề có ý lùi bước, thì làm sao có thể
lo sợ trước một đám lợn rừng cỏn con này được?

Không một ai lùi về phía sau, mười người bước lên vây thành một vòng

tròn nhỏ.

Con đầu đàn là một con lợn rừng tầm năm trăm cân ( 1kg của Trung

Quốc bằng 0,5 kg của Việt Nam) hung dữ lao từ bụi cỏ ra, điên cuồng đâm
thẳng về phía binh lính Huyết Kỵ. Con đầu đàn này chẳng khác gì một cỗ
xe tăng khổng lồ, điên cuồng lao tới với tốc độ nhanh chóng mặt, phía sau
nó là cả một đàm lợn rừng khoảng hai ba mươi con, chúng cũng không khác
gì con đầu đàn điên cuồng phi tới.

- Đứng ở phía sau của tôi!