TƯỚNG MINH - Trang 501

Âu Tư Thanh Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: - Ta sẽ đích thân

nướng thịt cho ngươi ăn được không?

- Cô?

Lý Nhàn bĩu môi, nhớ tới lần trước khi mà Âu Tư Thanh Thanh nướng

con thỏ vô tội thành than thì không khỏi rùng mình. Một con thỏ bị nướng
thành than, và khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn đen hơn con thỏ. Âu Tư
Thanh Thanh vốn là một người đơn giản và lương thiện, người trong Huyết
Kỵ đều đã quen với cô thiếu nữ việc gì cũng muốn giúp nhưng hễ cứ động
tay vào lại càng khiến sự việc rối tung rối mù lên. Rất nhiều lần binh lính
Huyết Kỵ nhìn thấy Lý Nhàn và Âu Tư Thanh Thanh sánh vai bên nhau, thì
họ đều mỉm cười chúc phúc cho hai người này, trong mắt của họ đôi trai tài
gái sắc này đúng là một đôi trời sinh.

Âu Tư Thanh Thanh rất thích một truyền thuyết của người Khiết Đan

xưa, đó là câu chuyện tình yêu giữa một tiên nữ của xe Thanh Ngưu và tiên
nhân cưỡi bạch mã. Mỗi lần nhắc đến truyền thuyết này, đôi mắt của cô lại
long lanh, mê hoặc lòng người, đôi mắt đong đưa như mặt hồ gợn sóng.

- Hay là như thế này, nấu ăn thì cô rất đáng tin, nhưng nướng thịt thì cô

không cần phải làm đâu!

Lý Nhàn chỉ vào mũi của mình và nói: - Những công việc như là nấu

cơm ý mà, nói thực thì tôi thấy nó phù hợp với nam nhân hơn. Đầu bếp nổi
tiếng nhiều như vậy mà có mấy ai là nữ nhân đâu? Hơn nữa tôi đã hứa với
mẹ cô rồi, sẽ nuôi cô béo trắng, cho nên cô tốt nhất là hãy ở yên đó, thoải
mái ngồi mát ăn bát vàng đi.

- Ngày nào cũng ăn không mà lại không giúp được ngươi chuyện gì, ta

thấy ngại lắm!

Âu Tư Thanh Thanh bĩu môi đáp lại: