ngứa ngáy hết cả lên rồi. Đạt Khê Trường Nho mới nói là muốn ra ngoài,
tất cả binh lính của Huyết Kỵ cũng muốn đi. Kết quả là Đạt Khê Trường
Nho đành phải cắt lại 20 binh lính Huyết kỵ và Lão Thiết Lang ở lại canh
giữ doanh địa, còn cùng với những người khác đi ra ngoài thư giãn gân cốt.
Giữa tháng 7, đúng là thời tiết tốt để đi săn bắn.
Đoàn người đi thẳng về phía ngọn núi sau doanh địa. Đạt Khê Trường
Nho chia Huyết kỵ thành vài đội nhỏ, rồi đuổi mỗi con mồi theo một hướng
khác nhau. Y và Lý Nhàn cùng với bảy tám Huyết kỵ binh có kỹ nghệ bắn
cung tốt thủ ở địa điểm đã được định sẵn. Nhàn rỗi lâu như vậy nên hôm
nay có cơ hội ra ngoài thư giãn gân cốt khiến tất cả mọi người đều hưng
phấn và háo hức. Những Huyết Kỵ binh vốn được mệnh danh là những kẻ
giết người không ghê tay hôm nay lại tự do, vui vẻ trong khu rừng này
khiến cho người ta như cảm thấy tìm lại được hồi hức tươi đẹp của tuổi thơ.
Đạt Khê Trường Nho vừa bố trí nhân lực vừa quay sang nói với Lý
Nhàn: - Đi săn tập thể, kỳ thực cũng là là một phương pháp không tồi để
diễn luyện chiến thuật.
Lý Nhàn gật gật đầu, từ trước đó rất lâu hắn đã nghe qua phương pháp
đi săn luyện binh rồi.
- An Chi!
Âu Tư Thanh Thanh đã thay một bộ y phục bó sát người, lon ton chạy
đến bên cạnh Lý Nhàn, đôi mắt cô như sáng lên, vui vẻ nói với hắn: - Chốc
nữa đi săn, ngươi nhất định phải dành được hạng nhất, nhất định phải bắn
tốt hơn bọn họ.
Đến bản thân nàng cũng không biết từ lúc nào, thay vì gọi bằng Lý
Nhàn, giờ đây nàng đã quen gọi hắn là An Chi.
Lý Nhàn cười cười đáp lại: - Hạng nhất? Có được thưởng gì không?