Tuy rằng không biết Ô kê bạch phượng hoàn mà Lý Nhàn nói đến là loại
thuốc gì nhưng một người tinh thông y thuật như Độc Cô Nhuệ Chí vẫn có
thể dựa vào mặt chữ mà đoán ra được loại thuốc này dùng để làm gì, thấy
Lý Nhàn đã có thể bày trò được như vậy, nỗi lo trong lòng y đã vơi đi được
phần nào.
- Thứ mà đệ nói đến quá là tầm thường.
Độc Cô Nhuệ Chí trừng mắt, giọng đầy khiêu khích đáp lại: - Huynh có
thể điều chế một số loại thuốc, chỉ cần đệ chịu khó uống liên tục trong vòng
nửa năm, có lẽ thật sự khiến đệ mỗi một tháng chỉchịu khó khổ vài ngày gì
đó.
Lý Nhàn bĩu môi đáp lại: - Nếu có thể biến thành mỹ nhân thì thật là
tuyệt, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này của đệ, trở thành nữ nhân thì tương
lai của đệ quả thực là rất khó đoán trước được, nói không chừng còn có thể
làm liên lụy đến con cháu ưu tú trong gia tộc Vương công, còn nếu mà may
mắn, chưa biết chừng đệ có thể trà trộn vào trong cung làm một hoàng phi,
làm điên đảo triều chính gì đó.
- An Chi, huynh phát hiện ra người như đệ không thể tự mình khiến bản
thân vui vẻ lên, nhìn thấy đệ có chút tâm tư nên ta mới định nói chuyện với
đệ, nhưng tại sao đệ vừa lên tiếng là đã nói những điều xằng bậy đó rồi.
Độc Cô Nhuệ Chí tổng kết lại: - Tốt nhất là nên biến đệ thành một tên
vừa câm vừa điếc!
Lý Nhàn không vui đáp lại: - Nếu mà không thể đùa vui một chút thì
con người sẽ buồn biết bao nhiêu?
- Ra ngoài đi dạo?
]Độc Cô Nhuệ Chí cười nói: - Đệ đã thiếu ta con Phi Long hơn nửa năm
rồi đó.