TƯỚNG MINH - Trang 499

Vừa nói đến đây, tâm trạng của Lý Nhàn lập tức ngứa ngáy. Ở kiếp này

những thứ có thể khiến hắn nghiện quả thực là không nhiều. Hắn giống như
một người máy, chỉ biết suốt này luyện tập, tu luyện, kỳ thực chẳng có cái
gì đang nói, nếu như có một chuyện mà hắn thực sự yêu thích, vậy thì chắc
chắn là bắn tên rồi. Lúc rảnh rỗi, việc luyện chữ đương nhiên là không tính
rồi, nó chỉ là một cách mà hắn giải tỏa đầu óc sau một khoảng thời gian tu
luyện vất vả mà thôi.

- Nhưng sư phụ không cho phép đệ ra khỏi doanh địa

Lý Nhàn nghiêng đầu, bắt chước điệu bộ đáng thương của Lâm muội

muội.

- Dẹp ngay cái trò đó của đệ đi!

Độc Cô Nhuệ Chí cả giận nói: - Đệ từ lúc nào trở thành một tên nhóc

biết nghe lời, tuân thủ quy tắc vậy?

Lý Nhàn suy nghĩ một lúc nói: - Hay là huynh cứ đi xin phép sư phụ đi,

bằng không sư phụ lại cho rằng đệ là kẻ đào ngũ .

Hai người cùng nhau đi tìm Đạt Khê Trường Nho, người này không suy

nghĩ gì hết, lập tức đồng ý yêu cầu của Lý Nhàn và đương nhiên là cái gì
cũng phải có cái giá của nó, hai người này đương nhiên là có một điều kiện
nữa, thứ nhất, không được cưỡi ngựa, thứ hai, Đạt Khê Trường Nho đột
nhiên xoay xoay hai vai và nói: - Ta cũng nên đi thư giãn gân cốt một chút.

Lý Nhàn biết Đạt Khê Trường Nho lo sợ hắn sẽ bỏ trốn, nếu như hắn

cưỡi con Đại Hắc mã chạy trốn thì chắc chắn trong Huyết Kỵ sẽ không có
một con ngựa nào có thể đuổi kịp, nhưng Lý Nhàn chắc chắn rằng chỉ cần
hắn dám bỏ trốn, thì Đạt Khê Trường Nho nhất định sẽ bắn hắn.

Hơn một tháng nhốt mình trong doanh điạ quả thực là vô cùng khó chịu,

Lý Nhàn chỉ mới vuốt ve cây cung trong tay, mà hắn đã cảm thấy toàn thân