TƯỚNG MINH - Trang 502

Lý Nhà thở dài ngao ngán: - Cô vốn dĩ đã ngốc mà!

- Vậy thì ngươi cũng là một tên ngốc!

Âu Tư Thanh Thanh huơ huơ tay phản ứng lại, cái điệu bộ đáng yêu,

vẫn còn tính khí trẻ con của cô khiến cho người khác muốn cắn cô một cái.

- Này!

Chợt Âu Tư Thanh Thanh nhớ ra chuyện gì đó, dùng cùi trỏ huých vào

người Lý Nhàn một cái và nói: - Chẳng phải là ngươi đã nói rằng sẽ ăn
cùng với ta tới già hay sao?

Lý Nhàn gật gật đầu: - Ăn đến già.

- Liệu có lão hổ không vậy?

Âu Tư Thanh Thanh hỏi.

Lý Nhàn cười tươi đáp lại:

- Nếu như mà có thì thật là tốt, tôi sẽ đánh chết cho hổ dữ đó, rồi lột da,

mang về cho sư phụ, nhờ người may cho tôi một chiếc áo, không biết tài
nghệ thêu thùa của sư phụ ra sao?

Lý Nhàn chợt nhớ tới một năm trước, Đạt Khê Trường Nho tặng tên chữ

cho hắn mà cười.

- Đến rồi!

Tiếng của Đạt Khê Trường Nho cách đó không xa vang lên.

Lý Nhàn cũng hướng theo tầm mắt của Đạt Khê Trường Nho và nhìn ra

xa, chỉ nhìn thấy bụi cỏ trước mặt khẽ lay động. Xem ra số lượng cũng
không ít, hơn nữa lại là một con mồi lớn.