TƯỚNG MINH - Trang 533

Lý Uyên nhíu mày nói: - Tôn An Tổ là một kẻ phản tặc, y không phải là

lão binh xuất thân từ gia phủ nhà ngươi, ngươi và y không có chút quan hệ
gì, biết chưa?

Lưu Hoằng Cơ cảm kích nhìn Lý Uyên, khom người đáp: - Tại hạ nhớ

kỹ.

Lý Uyên ừ một tiếng, nói: - Thường ngày ngươi qua lại nhiều với Thế

Dân, nó thích tập võ, thân thủ ngươi rất tốt, hãy dậy nó nhiều hơn. Cứ coi
như một nửa là thầy của nó đi, để nó mở mang thêm kiến thức đã kiêu ngạo
quá.

Con cả của Lý Uyên là Lý Kiến Thành nói: - Có Hoằng Cơ huynh dạy

Thế Dân tập võ, nó chắc chắn sẽ cực kỳ vui mừng.

Lý Uyên liếc nhìn đứa con trai trưởng tính cách ôn hoà hiền hậu của

mình, thở dài nói: - Hàng ngày con làm huynh trưởng cũng quá nuông chiều
các em, Thế Dân còn được, chứ Nguyên Cát bướng bỉnh quá!

Lý Kiến Thành khom người đáp: - Phụ thân, Nguyên Cát còn nhỏ, đang

lúc bướng bỉnh. Nếu quản quá nghiêm khắc sẽ phản tác dụng.

Điều Lý Uyên vui mừng nhất chính là quan hệ giữa ba đứa con trai của

mình rất hoà thuận, huynh đệ kính trên nhường dưới. Đặc biệt là con trưởng
Kiến Thành và con thứ Thế Dân, hai người vô cùng khăng khít. Từ nhỏ đã
như thế, Lý Kiến Thành cho dù làm gì, Lý Thế Dân đều sẽ đi theo sau
giống như cái đuôi.

Lý Uyên gật đầu nói: - Tử Kỳ, có chuyện con phải nhớ kỹ, nhà chúng ta

giờ không còn như ngày xưa, con hàng ngày hành sự nhớ không được
huênh hoang, tránh để người đời mượn cớ.

- Hài nhi xin ghi nhớ.