huyện xung quanh cướp bóc dân chúng. Y phối hợp chặt chẽ với Tôn An
Tổ ở đầm Cự Lộc, một nam một bắc, thanh thế dần lớn mạnh.
Mà so với Tôn An Tổ và Trương Kim Xưng thì Vương Bạc người quận
Tề càng có danh khí lớn hơn nữa. Y và đồng hương Mạnh Nhượng sau khi
nhất tề tạo phản, chiếm giữ núi Trường Bạch, mấy tháng ngắn ngủi đã phát
triển thành một lực lượng võ trang hùng mạnh có hàng vạn người. Y tự
xưng là Tri Thế Lang, viết nên một bài "Vô hướng Liêu Đông lãng tử ca"
đã được lưu truyền rộng rãi trong một thời gian rất ngắn.
- Hoằng Cơ, nghe nói ngươi và tên Tôn An Tổ đó có chút quan hệ?
Lý Uyên nghiêng đầu hỏi võ quan trẻ tuổi dáng người khôi ngô vạm vỡ
đang đứng phía sau.
Người này cao khoảng một mét chín, lưng hổ eo vượn, mặc quan phục
Giáo uý Đại Tuỳ chính lục phẩm, tay cầm hoành đao giắt ở thắt lưng, mặt
mài tuấn tũ, khí vũ hiên ngang.
- Gã từng là lão binh dưới trướng gia phụ, khi còn nhỏ tại hạ đã gặp gã
vài lần.
Lưu Hoằng Cơ, cha y là Lưu Thăng từng là Thứ sử Hà Châu của Đại
Tuỳ, là bạn cũ với Lý Uyên. Sau khi Lưu Thăng qua đời, gia đạo suy bại, vô
cùng nghèo khó. Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng đã hạ chỉ mệnh vào
tháng hai ở Trác quận rằng con cháu gia đình tử tế trong thiên hạ tự chuẩn
bị ngựa, áo giáp, binh khí đến Trác quận tập kết, Lưu Hoằng Cơ vì nghèo
khó không mua nổi ngựa đã đi bộ đến Trác quận. Giữa đường do không có
lộ phí, cùng với một lũ đồ tể kết hợp ăn trộm một con trâu giết bán thịt, bị
người ta bẩm báo quan phủ nhốt vào đại lao. May mà Lý Uyên biết được,
phái người đưa tiền chuộc gã ra. Từ đó về sau gã luôn theo bên cạnh Lý
Uyên, Lý Uyên thấy gã võ dũng cũng rất yêu mến tín nhiệm. - Chuyện này
đừng nhắc lại nữa, không được nói với bất kỳ ai.