các huynh trưởng của Thiết Phù Đồ, bây giờ, thêm nhiều Huyết kỵ, còn có
cả một cô gái nguyện cùng mình tới già, cùng chết với mình.
Hắn và Âu Tư Thanh Thanh tay nắm tay lao về phía trước, tiếng cười
vang vọng.
Trời sắp sáng rồi, mặt trời đã ló ra ở chân trời phía đông.
Huyết kỵ sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đã tiếp tục lên đường, hướng
về phía nam, quyết chí tiến lên.
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống, một chấm đen trên bầu trời đang
xoay quanh qua lại. Khi chấm đen đó dần rõ nét chậm rãi rơi xuống trên
một cái cây đại thụ. Lý Nhàn mới nhìn rõ đó là con chim ưng đực vẫn non
nớt như xưa nhưng đã có thể vỗ cánh bay cao. Nó đã có thể bay lượn tận
phía chân trời, sau đó bay về nhà của mình.
Trấn Hoài Viễn.
- Trời sắp tối rồi.
Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền lành, dáng người cao
gầy đứng trên tường đất, nhìn về phía quân doanh Cao Cú Lệ thấp thoáng
đối diện với sông Liêu Hà phía rất xa kia, lẩm bẩm nói.
Ông ta rất gầy, cho nên áo choàng khoác trên vai trông rộng thùng thình.
Ông ta mặc một bộ quan phục của võ tướng Đại Tuỳ, lưng lại không đeo
đao, nhìn dòng nước sông Liêu Hà chảy xiết phía xa, người đàn ông trung
niên cau mày. Đang là buổi trưa mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng miệng
ông ta lại lẩm bẩm câu trời sắp tối rồi. Mấy người đứng sau ông ta càng
khiến người khác không hiểu nổi là đều lần lượt gật đầu, như thể đều đồng
ý với lời nói xằng nói bậy của người đàn ông trung niên.
- Trời đúng là sắp tối rồi.