Lý Nhàn dừng lại, xoay người, giọng điệu bình thản đáp: - Quay về bên
cạnh cha cô đi, họ mới là người yêu thương cô nhất. Họ sẽ không để cô bị
thương tổn đâu. Hơn nữa, nếu hôm nay cô không về, sau này cô sẽ hối hận.
Tôi tin, nếu cha cô ở bên cạnh cô, họ cũng sẽ không đồng ý cho cô đi theo
tôi. Chi bằng giờ dứt khoát chia tay thoải mái còn hơn sau này hối hận đau
khổ.
Giọng điệu này Âu Tư Thanh Thanh đã quá quen, giống y như hôm đó
trên tiểu lâu bên hồ Thanh Ngưu.
- An Chi!
Âu Tư Thanh Thanh bướng bỉnh lắc đầu: - Ta đã hối hận một lần rồi,
đừng để ta phải hối hận lần nữa. Mẫu thân đã từng nói, nếu có một ngày gặp
được người đàn ông để ta khóc cười vì chàng, làm bất cứ chuyện gì vì
chàng đều không hối hận, thì hãy đi theo chàng! An Chi đừng bỏ lại ta.
Nàng giơ tay đung đưa về phía Lý Nhàn, trong bóng đêm trông thật bất
lực.
- Chàng đã nói, ở bên nhau tới già, sao chàng lại nuốt lời?
Nước mắt nàng chảy vào trong miệng, làm ướt đôi môi, trái tim vô cùng
đau khổ.
Lý Nhàn hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị hỏi Âu Tư Thanh Thanh: - Đi
theo tôi rất nguy hiểm. Cô không biết ở Trung Nguyên tôi có bao nhiêu kẻ
địch đâu, hơn nữa sức mạnh của kẻ địch vượt quá sự tưởng tượng của cô.
Nếu cô thật sự muốn cùng đi với tôi, thì phải chuẩn bị sẵn sẽ chết cùng tôi
Chuẩn bị xong chưa?
Hắn hỏi, nàng đã chuẩn bị chết cùng với ta chưa?