Âu Tư Thanh Thanh gật đầu thật mạnh: - Chỉ cần huynh đừng bỏ ta lại
mà đi một mình.
Nước mắt của nàng lóng lánh dưới ánh trăng, thuần khiết giống như sao
trên trời.
- Nếu không được ở bên nhau tới già thì chúng ta sẽ chết cùng nhau.
Nàng nói như thế dưới ánh trăng.
Lý Nhàn xoa xoa cái mũi cay cay, giơ tay ra, nhếch miệng mỉm cười:
- Vậy còn chờ gì?
Âu Tư Thanh Thanh vừa khóc vừa mỉm cười, cười thật xinh đẹp. Nàng
vỗ chiến mã đuổi theo để kéo lấy tay của Lý Nhàn, nắm thật chặt.
Cũng không biết ai là người reo hò đầu tiên, lập tức tất cả Huyết kỵ binh
xếp thành đội ngũ chỉnh tề, rút hoành đao ra dựng đứng trước ngực, chứng
kiến một phần sung sướng bằng kiểu chào theo nghi thức quân đội tiêu
chuẩn. Họ đều là quân nhân ưu tú nhất, vì thế họ càng không muốn nhìn
thấy li biệt và bi thương.
Lý Nhàn phóng ngựa chạy lên trước đội ngũ, lớn tiếng nói: - Chúng ta
về nhà!
Đám Huyết kỵ binh lưu lạc nhiều năm trên thảo nguyên lấy hoành đao
gõ vào lá chắn kỵ binh bên cánh tay trái, cùng nhau hét lên: - Về nhà!
Giờ khắc này, lòng hăng hái dấy lên trong lòng Lý Nhàn.
Hắn nhìn Huyết kỵ binh nhuệ khí thiên hạ, nhìn Âu Tư Thanh Thanh say
đắm mình ở gần đó, bỗng nhiên hô to. Nên quay về thôi, cho dù con đường
tương lai có ra sao thì cái gì nên đối mặt hãy đối mặt. Mình chưa bao giờ cô
đơn cả, trước đây có Trương Trọng Kiên, có Hồng Phất, có tiểu Địch, có